Nếu bạn nào có dịp đi qua con đường Hàm Nghi Quận 1 vào buổi tối, chắc hẳn sẽ rất chú ý những bản nhạc EDM chói tai, ánh sáng chiếu đủ các thể loại từ một quán Pub, tên nó là FOX. Mình thì chưa vào quán này, tuy nhiên lại có một chút kỷ niệm về nó.
Quay trở lại cách đây vài năm, thời điểm đó, mình mới ra trường, tình hình tài chính thì be bét nhè. Mỗi tối, sau khi đi ra đầu ngõ làm tô hủ tiếu 12 nghìn, mình sẽ gọi điện cho cô người yêu khi đó.
– Em, đang làm chi rứa? Đi bán xăng dạo hè! (Đây là thuật ngữ mà mình dùng chỉ việc rảnh quá lấy xe đi lòng vòng ngắm phố phường, những cách gọi khác là đi lụa, đi lòng vòng, đi bát phố, đi dạo).
Thực ra đợt đó cả hai đứa làm gì có tiền. Đi cà phê, ăn uống thì tốn quá. Đi dạo thế này vừa kinh tế lại mát mẻ, có khi đi trên đường lượm lặt được vô số chuyện để nói với nhau. Khi yêu, ở bên nhau là vui rồi
Sau một hồi lòng vòng đủ các con đường thì cũng chạy qua Hàm Nghi, như một thói quen, mình sẽ nhả nhẹ ga để xe đi chậm lại. Mình và cô ấy sẽ cùng nhìn qua bên kia đường, ở đó, FOX hiện ra như một điểm sáng, không hiểu quán đó làm nhạc kiểu gì mà nghe hay dã man. Mình quay sang mạnh miệng
– Nhạc nghe đã em hi, mai mốt có tiền hai đứa vô đây lần cho biết hè.
– Dạ
Thế là hai đứa tưởng tượng cứ như đang ở quán, tay cầm chai bia và lắc lư theo nhịp của một ca sỹ nào đó. Với doping từ âm nhạc, hai đứa như có thêm lửa, câu chuyện về những dự định tương lai cứ thế mà hiện lên. Tiếng nhạc vì thế mà cứ nhỏ dần….
Sau nhiều năm, vẫn đúng quán đó, vẫn thứ âm nhạc xập xình. Lạ thật, âm nhạc vẫn vậy, vẫn đầy bắt tai nhưng tại sao mình không còn cái cảm giác thèm thuồng muốn được bước vào nó.
Đúng là “âm nhạc không chỉ dành cho đôi tai”.
29/02